Còn 4 ngày nữa mới tới ngày giỗ Mẹ, ngày 5 tháng 2 âm lịch. Nhưng mấy hôm nay rồi, lòng cứ nao nao. Mỗi buổi chiều về, lại thẫn thờ ,vẩn vơ, không muốn đụng vào việc gì nữa. Nhớ nhà, nhớ Mẹ lắm nhưng biết làm sao...? Giờ ngồi đọc lại bài viết năm ngoái vào ngày giỗ Mẹ, nước mắt lại giàn ra,ngắn dài. Đành đăng lại bài viết này về Mẹ.
Ngày giỗ Mẹ
Mẹ ơi!
Thế là 5 năm đã trôi qua. Năm năm Mẹ không còn trên cõi đời này nữa... Ngày ấy, Mẹ ra đi
đột ngột và bất ngờ quá, như một cơn bão táp từ đâu ập tới.Con vội sấp ngửa
bồng con trên tay, vừa đi vừa chạy. Đường về với Mẹ lần cuối thật xa xôi. Cái bộ đồng phục
buổi sáng chuẩn bị đến trường của con hôm ấy lăn lộn 1 ngày trời trên
xe,chẳng để ý nó là màu gì cũng chỉ kịp về đến để nhìn mặt Mẹ lần cuối qua
tấm kính, rồi tiễn Mẹ ra đồng trong cơn gió lạnh. Quê mình tháng 2(âl) mưa xuân ẩm ướt, sương mù bao
phủ, lạnh buốt từng cơn, nhưng trùm phủ vẫn là nỗi đau rụng rời khi con mất Mẹ rồi...
...Có ai ngờ được mẹ nhỉ? Cuộc đời lại sang trang như thế!
Đời phù du quá! Mẹ đang khỏe mạnh, không đau ốm, vừa mới vào thăm con cách hơn1 tháng.Mẹ định về tết rồi lại vào bế con cho con đi dạy. Cách đó 1 tuần Mẹ còn điện thoại vào, bảo con thuê người đi,Mẹ cho tiền, Mẹ phải ở nhà vì Bố ốm, Ông nội cũng ốm. Mẹ thương con lắm, một nách 2 đứa nhỏ, nhưng Mẹ đành chịu,...rồi Mẹ dặn con phải cố gắng lên...
Vậy mà Mẹ lại ra đi. Mẹ vội đi trong lúc còn
bao lo toan, bao trăn trở về gia đình,về hạnh phúc con cái.Mẹ vẫn áy náy và nhắc đến 2 lần con vượt cạn không có Mẹ ở bên, rồi Mẹ lo lắng về cuộc sống, về hạnh phúc của con mà khóc hoài. Những lá thư Mẹ viết cho con từng dòng chữ phai nhòe, giờ con vẫn giữ...Trước kia khi vui,Bố vẫn đùa rằng: Bố
ảnh hưởng bom đạn của chiến tranh nhiều nên bố sẽ đi trước Mẹ, để khỏi phải
thấy cảnh thương đau, khỏi phải cô đơn vì nhớ Mẹ... Nhưng Mẹ đã đi. Đột ngột quá! Xót xa quá...! Mẹ bỏ lại Bố trong cô đơn, lặng lẽ. Suốt hai năm liền, Bố một
mình cặm cụi chăm sóc ông nội.Mỗi buổi chiều về bố lại tha thẩn ngồi ở
góc sân nhìn ra đầu ngõ, ngóng mẹ về theo thói quen. Con cái chỉ có 3 đứa.Anh trai con mới cưới vợ nhưng cũng ở xa,thằng út cũng học xa. Những tháng ngày sau khi Mẹ mất, Bố thật khổ sở. Con nghe hàng
xóm kể lại mà thương quá, và chỉ biết khóc thôi...
Rồi 2 năm, sau ngày mẹ mất , ông nội ốm nặng,nằm một chỗ, Bố một mình,
vất vả lại vất vả hơn. Họ mạc khuyên bố đi thêm bước nữa. Bố buồn, thương nhớ mẹ
nhiều nhưng thương Ông nội nên Bố đã đồng ý... Ngày của bố con thật buồn, khóc ròng cả
tuần liền không dứt vì phần nhiều vẫn còn đau xót và thương cho số phận thiệt
thòi của Mẹ. Con nghĩ đến năm xưa, khi Bố đi bộ đội,Mẹ một mình lam lũ, vất vả, vừa gánh vác chuyện nhà chồng, vừa nuôi ba đứa con nhỏ. Bà nội cũng mất sớm, khi con mới vài tuổi. Ông nội và Bố đều là con trưởng,anh em ruột của Bố lại ít và các cô chú cũng đều ở xa nên tất cả nhờ Mẹ cáng đáng...Ngày xưa, Bố và Mẹ tiếng là vợ chồng nhưng thời gian ở với nhau quá ít. Chúng con được sinh ra là nhờ những lần Bố về phép ,vì Bố phải theo chiến trường,theo đơn vị, có khi mất liên lạc với Mẹ tới mấy năm liền. Con đươc sinh ra sau hòa bình vài năm nhưng cũng tới 5 tuổi mới được gặp Bố trong môt lần về phép...Và vì có thời gian sau GP Bố từng đi chiến đấu tận Campuchia nên bà hàng xóm tư đặt cho em con một cái tên của nước bạn, rồi bà còn làm thơ kết nối tên của ba anh em con với ý được sinh ra khi Bố vắng nhà Mẹ nhỉ. Thế rồi Bố về nghỉ hưu, đầm ấm bên Mẹ được hơn mười năm, Mẹ bắt đầu được thảnh thơi một chút thì lại xảy ra chuyện.Rồi Mẹ đi mãi mãi chẳng trở về...!
Nhưng rồi cuộc đời cũng nhân hậu. Bố con là người có phúc. Gặp được cô ấy là người tốt bụng Mẹ ạ. Cô đảm đang và rất thương Bố dù cô cách xa tới 17 tuổi. Mỗi
lần con về nhìn cô chăm bố ân cần, con yên tâm lắm. Cô như người mẹ thứ 2, biết quan tâm và dung
hòa tình cảm gia đình,bố con khi gặp khúc mắc.Cô thương thằng út như thương đứa trẻ dù nó đã hơn hai mươi tuổi đầu. Giờ cô ấy mới là người vất vả Mẹ ạ. Vất vả thay Mẹ, thay cho chúng con. Bố con thì bệnh tiểu đường, rồi tàn dư chiến tranh, đau ốm liên miên... Thương Mẹ,thương Bố, chúng con biết ơn cô nhiều lắm.Một người đàn bà tội nghiệp. Gia đình nghèo,mẹ mất sớm, bố liệt toàn thân, vì phải nuôi các em mà cô ở vậy cho đến 46 tuổi, chờ các em lập gia đình, ổn định hết cô mới lấy chồng, nhưng có lẽ suốt đời cô không được làm mẹ.Con thấy cuộc đời thật không công bằng Mẹ ạ, hay cướp đi những ước mơ và điều tốt đẹp của con người ta...
Hôm nay là ngày giỗ Mẹ và năm nào cũng vây Mẹ à. Ở nơi xa, con chỉ biết nấu mâm
cơm chay cùng nén nhang thờ vọng linh hồn Mẹ thôi. Con mong ở nơi xa ấy, trong cõi vĩnh hằng ,
Mẹ vẫn có thể cảm nhận được tấm lòng thành và nỗi nhớ thương da diết về Mẹ của
con.Và nơi ấy, Mẹ hãy yên lòng về Bố,về chúng con cho hồn được
thanh thản Mẹ nhé!
quynhhuong, tháng 2/2012(âl)